Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Cảm ơn "đôi gian phu dâm phụ" [1]

Có những con người đẻ ra đã không thể làm người đểu được, có lẽ đấy là lý do mình phải hoàn lương. Có những con người đẻ ra đã sướng, trong số đó có mình :D, mình cứ định tập trung làm việc, là y như rằng có chuyện. Hôm qua đã quyết tâm ở lại bộ môn làm đến tối, thì không hiểu vì sao chúng nó lại cắt điện trường mình từ chiều. Định hôm nay tiếp tục quyết tâm, thì đêm qua cái Giang nó nhắn tin nó bảo đang cần dùng gấp hệ thống làm lạnh của mình, thế là hôm nay lại có lý do để nghỉ B-). Chiều ngồi chém gió ngẫm nghĩ được ối điều. Ngẫm lại đời sinh viên, kể ra ngoài cái khoản ko biết cưa gái ra thì mình cũng ko có gì thua kém anh em. Được như ngày hôm nay, ngồi ngẫm nghĩ, mình biết ơn rất nhiều người, muốn cảm ơn nhất “đôi gian phu dâm phụ”[1]. Trở lại câu nói mình đang tâm đắc “có những con người không thể làm người đểu được”, và đôi gian phu này chắc chắn đứng top trong tập hợp những con người như thế. Gã “gian phu”, người như tên, nhìn cái mặt đã gian, đấy là theo lời mẹ mình “nhìn mặt người này người ta có cảm giác không tin tưởng con ạ”[2], bạn bè mình thì cứ nói về gã này thì tuyệt nhiên ko tìm thấy được cái tính từ positive nào phát ra từ mồm chúng nó. Khổ, người đời toàn trông mặt bắt hình dong, nên không có cơ hội thấy được cái sự tốt của người ta. Còn mình đẻ ra đã tin người, nên trời thương. Trời thương mình, được mẹ yêu bạn quí nhiều quá, mà tình cảm bao giờ cũng mù quáng, nên mình chỉ thấy cuộc sống mầu hồng. Sự yêu quí của mọi người vô tình bịt mắt mình. Trời thấy thế thương quá, cho mình gặp gã “gian phu”, nhờ gã mình biết được chút chút cuộc đời. Có những con người không thể làm người đểu được, ngay cả khi người ta toan tính nhất, bất nghĩa nhất thì người ta cũng làm việc tốt. Mình vô cùng cảm ơn gã “gian phu”, mình cũng chả thể nào hiểu được, tại sao khi nhận cái bắt tay cảm ơn của mình, cái mặt gã ngơ ngác đến thế, càng sốc khi biết tin gã này băn khoăn cả tuần sau cái vụ đấy. Cuộc đời luôn hóc búa như thế, có những con người sinh ra đã khổ, nhận một lời cám ơn từ đáy con tim mà còn mất ngủ lo lắng. Ôi chao, đáng thương thay. Đến lượt nàng “dâm phụ”, ôi, nàng này khó viết hơn gã “gian phu”, vì mình đúng là chưa đủ dũng khí để bắt tay, nhìn vào mắt nàng và nói 2 từ “cảm ơn”, chả biết được, nhưng mà một trong những điều mình sợ nhất trên đời, cũng kích thích mình nhất trên đời đấy là cầm tay nàng, mình mới cầm tay nàng một lần, quả đấy quá là hoành tráng, thằng bạn thân mình ngồi ngay cạnh chứng kiến vụ đấy, thành ra mình thành trò cười cho một đống bạn… còn nhiều vụ nữa… nhờ nàng mình được đời cười. Nhờ nàng mà mình học được thêm một điều : Đời chả là cái đếch gì cả!... Sống thêm được tí tuổi nữa, nhờ đời mà mình học được một điều: Nàng chả là cái đếch gì cả! Thành thật ra là mà nói thì mình cũng không biết nàng có là cái đếch gì không…Có những con người không bao giờ đểu được, bởi vì trong đầu họ thì cái gì họ làm cũng là tốt, là hợp lý, là tốt, thế nên chả cái hành động gì của họ là đểu cả…Tạm thời tổng kết cuộc đời là mình vô cùng cám ơn “Đôi gian phu dâm phụ”. Nói chung là đời này, sống chả được bao nhiêu, cái thằng như mình, nói chuyện học hành bây giờ, chả lòe được em khóa dưới nào nữa, nói chuyện công việc thì chưa có thực tiễn, nói chuyện chính trị thì chúng nó bảo hâm, định làm việc thì dòng đời xô đẩy… Quay đi quẩn lại chỉ có chuyện trai gái của người khác (cũng hơi đau là không phải của mình), bài tới mình sẽ viết về một đôi “mèo mả gà đồng”…
“Tài liệu tham khảo” (cho nó có tí chân thực về mặt thông tin)
1. Trích Biên bản cuộc chém gió chiều ngày 29-12-09 giữa anh Nam Bin và anh Dũng Tre tại bàn số 5, quán cà fe Lối cũ, số 9 Lê Thánh Tông – Hà Nội ( “gian phu dâm phụ” là từ của anh Nam, chứ mình chả bao giờ dám gọi ân nhân như thế, nhưng mà anh Nam là người rất hiểu câu chuyện, nên lời nhận xét của anh ấy là chính xác và khách quan hơn mình, nên mình tôn trọng cách dùng từ của anh ấy B-) ).
2. Trích lời mẹ, từ rất lâu rồi, mình chả nhớ nữa (đúng là mẹ luôn có những trực giác đặc biệt bởi tình cảm của mẹ dành cho con).

Một đôi "mèo mả gà đồng" [1]

Nàng, theo rất nhiều nguồn tin_cả chính thống lẫn không chính thống, là một người hoàn hảo. Không biết hồi trước thế nào, nhưng với tớ, từ khi biết nàng đến giờ, ko biết bao nhiêu lần tớ nghe người ta khen nàng đẹp, ko biết bao nhiêu lần cái lời khen nàng đẹp phát ra từ mồm tớ[2]. Cũng không biết bao nhiêu lần, tớ chứng kiến các chàng trai theo đuổi và thất bại trong việc theo đuổi nàng[3]. Với tớ, bao nhiêu lần tớ khen nàng, là bấy nhiêu lần nhận được sự hờ hững từ nàng[4]. Nói chung là tớ thấy nàng kiêu, đấy là với tớ thôi (vì đứa con gái nào không rung động gì với một thằng như tớ thì cũng chỉ đáng được dùng từ kiêu thôi (kiêu là còn hơi hoang trong việc dùng từ ấy chứ)), còn với người khác thì phải là rất kiêu (Bởi vì một hàng dài các anh vô cùng hoàn hảo theo đuổi nàng với đầy đủ các phẩm chất như trai Hà nội 1, hiền lành, đẹp zai, học giỏi (hình như có cả những anh tiến sĩ, du học…)… nói chung là toàn các anh pờ phệch đến mức con gái kiêu mấy cũng phải đổ, ấy thế mà nàng ko đổ, trên mức kiêu chả là rất kiêu là gì). Nói tóm lại là nàng rất rất…kiêu. Ấy thế mà, ối thằng, ối con có lẽ vì cay cú ghen ghét với nàng, chúng nó dám bảo là nàng đắn đo, toan tính, đong đưa đủ các anh… Tiên sư những đứa độc mồm, chúng nó ko có cái nhan sắc như nàng, nên làm sao chúng nó hiểu được việc đi cà fe hay đi xem phim với nhiều anh trong cùng tuần hay thậm chí một hôm nó khổ cực thế nào. Chúng nó phải biết cái cảm giác xem đi xem lại một bộ phim quay đi quẩn lại trong mấy cái rạp mà nàng thuộc đến từng cái toilet (Hà nội 1 sau khi thêm cả 2 và cũng có được mấy cái rạp) nó nhàm chán thế nào…[5] Đứa nào muốn biết nỗi khổ của nàng thì chịu khó đầu tư 1 tuần ra rạp xem đi xem lại 1 phim trong 7 ngày, nếu mà xót tiền quá, thì tớ bầy cho cách khác, đấy là cứ đầu tư 1 ngày, ngồi ca fe tầm dăm bảy tiếng, vừa uống cà fe vừa cười duyên là sẽ thấu hiểu cái nỗi khổ của nàng. Thử rồi mà đứa nào vẫn còn nói xấu được nàng nữa thì tớ rất chi là vui vì trên đời còn có ối thằng đếch tốt bằng mình. Nói tóm lại lần cuối về đoạn nói về nàng, đấy là nàng hoàn toàn không hề có chỗ gì để người khác có chỗ chê [6](hoàn hảo theo cái kiểu cô công chúa trong chuyện cổ tích nằm trên mười mấy cái đệm mà vẫn phát hiện ra có hạt đậu ở giường vì người cô hoàn hảo quá nên quan mười mấy lớp đệm cô vẫn thấy cộm ý), còn những lời nói ko tốt về nàng thì đều phát ra từ miệng những đứa đếch tốt bằng tớ. Phần tớ thì tớ ko bao giờ tin những đứa xấu hơn mình[7], còn phần các ấy thế nào thì tùy đằng nhà các ấy.
Chàng, theo rất nhiều nguồn tin_cả chính thống lẫn không chính thống, là một người pờ phệch. Đại khái cũng giống như đoạn viết về nàng, đấy là từ khi tớ biết chàng …blap …blap… blap…[8] Chung qui lại chàng cũng là một người pờ phệch, còn đứa nào nói chàng ko pờ phệch thì đứa đấy đếch đủ tư cách nói chuyện với tớ, một người coi trọng tư cách như tớ ko bao giờ tin những đứa ít tư cách hơn mình[7].
Lẽ tất nhiên, hoàn hảo với pờ phệch yêu nhau. Chuyện quá bình thường. Giải sử tớ mà được nàng yêu ấy, đi với nàng, là thế nào cũng nghe được câu “đũa mốc mà chòi mâm son”. Còn nàng với chàng thì phải dùng câu “kim đồng, ngọc nữ”. Nhưng mà câu này ko ổn, so với sự hoàn hảo và pờ phệch của nàng và chàng, thì câu này quá khập khiễng. Công nhận câu này thì bằng ra ví chàng là vàng, ví nàng là ngọc à. Quá không được, vàng bây giờ đang được giá, nàng mà đòi làm vàng thì sao? Sự khác nhau giữa vàng và ngọc là quá xa so với sự khác nhau giữa hoàn hảo và pờ phệch, cho nên câu “kim đồng, ngọc nữ” không thể xứng đáng để dùng cho việc diễn tả quan hệ của nàng và chàng… tớ đang vô cùng băn khoăn, thì xem phim thấy cảnh đám ma, người ta đào cái hố chôn người chết rồi đắp đất lên, cái đống đất chứa người chết đấy rõ ràng là cái mả. Thế mà mấy hôm sau, mấy cái đứa khóc sau quan tài đi làm, người ta hỏi thăm, chúng nó lại trả lời là đưa cụ ra đồng mát mẻ. Hóa ra là mả với đồng nó giống nhau như hoàn hảo với pờ phệch, giống nhau đến khít khìn khịt, như nàng và chàng. Thế rõ ràng là nàng và chàng là một đôi “mèo mả gà đồng”. Đứa nào phản đối đều là những đứa có tâm địa xấu xa, ghen ghét với hạnh phúc của chàng và nàng, đều là những đứa tư cách đếch bằng tớ, lời nói đếch có giá trị gì[7]…
Chắc chả cần chúc gì cho đôi “mèo mả gà đồng” vì họ quá pờ phệch. Cái đôi mà tớ băn khoăn nhất trong số các đôi trong chuyên mục chém gió chuyện của người khác của tớ đấy là đôi “Ngưu Lan – Chức Nữ”…
Chú thích: (lần này mà mình lại dùng tài liệu tham khảo thì cái Mai mèo nó lại cười cho, à bây giờ mới để ý Mai cũng có biệt danh là mèo :D, mai ơi, ấy thừa biết ấy ko phải là cô gái hoàn hảo đúng ko B-))
1. “Mèo mả gà đồng” là một từ đã được hội đồng chém gió duyệt cho đôi này, ko đứa nào được lăn tăn.
2. Tớ khen “đẹp” cho khá nhiều người rồi, nên cái đoạn có số [2] ở cuối rất ít giá trị tham khảo B-).
3. Cái này thì tớ tận mắt thấy và nghe những đứa tận mắt thấy nói lại nên đảm bảo.(Còn những lúc tớ ko nhìn thấy nàng nàng có xấu ko, hay những đứa nói với tớ về nàng có đúng ko thì tớ ko dám chắc).
4. Chú thích về sự hờ hững của nàng, thực ra thì nàng cũng chả hờ hững, nhưng trong con mắt của một người đẹp zai như tớ ý, thì khi được tớ khen, không khen lại tớ là đẹp zai mà chỉ bịt miệng cười thì ấy là hờ hững.
5. Cái viễn cảnh này, ngoài nàng ra thì tớ cũng biết một vài người trải qua, ai tò mò thì liên hệ với tớ.
6. Cái đoạn này tớ chú thích ngay sau rồi :D, cái đoạn nằm trong ngoặc đơn sau số [6] ý.
7. Nói chung là tư cách của tớ đã khá là xấu rồi, những cái đứa còn xấu hơn thì ko hiểu có là người ko nữa. Chẳng nhẽ cái cậu tin được cả vào thú vật à :D.
8. Thực ra trong cái đoạn …blap…blap… ấy, chỉ có mỗi cái gì liên quan đến hoàn hảo là chàng tương tự nàng thôi, còn những gì là đặc trưng của con trai thì tất nhiên là chàng phải khác rồi. Xin kể một tí về sự pờ phệch ở chàng khác với nàng do giới tính mang lại. Đấy là, trước khi gặp nàng, chàng cưa cô nào đổ cô ấy, nói chung là chàng cưa gái rất tài, uống cà fe rất tài, yêu điện ảnh đến nỗi xem đi xem lại 1 phim cả tuần ở mấy cái rạp quen thuộc mà không biết chán (thực ra có lẽ là chàng cũng hơi chán, nên để cho bớt chán mỗi lần đi chàng đi với 1 cô khác)… Chàng là người pờ phệch của pờ phệch ở chỗ là chàng luôn là người trả tiền, ko chỉ là đi với nàng hay với các em khác mà kể cả là đi chơi Đồ Sơn với mấy thằng bạn… Nói chung là còn nhiều khoản rất pờ phệch…