Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Nhân cách ca ve của một gã zai bất lực…

" Chúng ta đang sống trong một thời đại đổ vỡ, nơi khủng hoảng những giá trị, những niềm tin va đập không ngừng, cùng những cách nhìn về xã hội Việt Nam trong giai đoạn những giá trị chuẩn mực thì đã cũ, còn những giá trị mới thì chưa hình thành. Sống trong giai đoạn như thế đôi khi có cảm giác không còn điều gì thiêng liêng, nguyên vẹn và có cảm giác đau đớn. Tôi nương vào chữ để mở cửa thoát hiểm cho mình ". Hải Miên

“Bạn em bảo anh là cái gã thấy em nào xinh cũng yêu”… Hơi lặng người đi một tí. Gã định cãi, nhưng mà đểu quen rồi, nên vẫn mỉm cười ra cái vẻ rất là cao thượng bao dung. Mặt thì bao dung nhưng bụng thì lung tung bung. Chả nhẽ lại cãi lại, cãi thì thành ra mình có tật giật mình à. Mà cái thằng bạn em nó nói cũng đúng, một thằng nhân cách ca ve như gã, đến hoa đẹp còn thấy yêu nữa là người đẹp. Mặt vẫn rất chi là tươi cười một cách bao dung, ra cái vẻ là anh chả để bụng cái gì, miệng hỏi: “bạn em là ai thế để anh cảm ơn?”, mắt chớp chớp đợi em nó trả lời. “Em không nói đâu!”. M… con gái bi giờ khôn vãi chưởng, thành ra gã đểu mãi mà chưa đểu được với em nào. Chả nhẽ lại bảo là: “Em cứ nói đi, anh không làm gì bạn em đâu mà”, bảo thế thì thành ra em nó nghĩ mình định làm gì bạn nó à… “Bạn em là người tốt nên cảnh báo em.Thôi, anh đừng gặp em nữa…”… Gã chả biết mình đang nhìn cái gì và cười với cái gì nữa…
Đời gã đểu vãi ra, đời cứ vẽ gã đi một con đường tiệm cận với các em xinh tươi. Chỉ tiệm cận thôi, đủ xa để tay hắn không chạm được vào tay các em ý, và đủ gần để gã nhìn thấy một số phát hay hay của các em xinh tươi… Hôm trước đời đã đẩy hắn tiệm cận đời em xinh tươi, cái em vừa đi qua đời gã ý, đúng cái đoạn em ý đang ôm “bạn”. Tất nhiên chỉ gã nhìn thấy vì một thằng tâm hồn ca ve bao giờ cũng tia thấy các em xinh tươi trước tiên, còn các em xinh tươi chả bao giờ thèm để mắt đến gã (ko biết những lúc như thế thì các em ý để mắt được đến cái gì khì khì khì). Nghĩ cũng thinh thích con cá trích phết, định cám ơn cuộc đời phát…
Đang định ngửa mặt lên giời cảm ơn cuộc đời thì lại thôi…Chợt nhớ ra đời cũng chả tốt với mình lắm. “Bạn” em xinh tươi ý mình có thấy đẹp gì đâu mà đời vẫn tình cờ run rủi. Quá tình cờ và quá bất ngờ khi mình nhớ ra là đận trước mình bắt gặp đứa bạn đang được một em ôm eo trên con LX…
Đ… mẹ cuộc đời! “Bạn” em ý mặt hãm thế mà cứ bắt hắn nhìn thấy >”<. Đang định chửi thành tiếng thì chợt ngộ ra, chung qui cũng chỉ vì gã hay nhìn theo các em xinh tươi. Kể cũng đáng đời gã, chứ cuộc đời hay ông giời chả có lỗi gì. Của đáng tội xinh thế bố ai chả phải liếc. Đặc biệt là một thằng có tâm hồn ca ve như gã! Đã mang tiếng ca ve rồi thì chỉ có mà đứng tiệm cận và nhìn cuộc đời mà nhỏ rãi ra thôi con ạ… ca ve ư?... “Đ. m con ca ve kia, dang tay ra cho bố chụp ảnh…” có cái clip gã xem trên mạng là như thế… Em gái trong clip đã khóc. Còn gã? Sao gã không khóc được? Gã không khóc, vì gã đểu với chính trái tim, chính nhân cách của mình. Lúc nào cũng phải cố để nhân cách tốt, cao thượng. Người cao thượng thì phải mỉm cười, bước đi vững trãi để các em ấy nhìn mình oai vãi đ… ôi người cao thượng!
Sao phải cố làm người cao thượng, người có nhân cách tốt? Tất nhiên phải là người cao thượng, có nhân cách tốt. Ở cái đời này ý, khi đã làm người tốt rồi, thì “ôm” hay abc cũng là hành động đẹp, cũng là “bạn”, còn đã đểu rồi ý thì “nhìn” thôi cũng là đen tối. Khi đã là đểu, là ca ve ấy, thì có kiết xác ra, bán trôn nuôi miệng cũng vẫn bị sỉ nhục, còn đã mang tiếng là tốt rồi ấy, thì có làm nhục người ta vẫn được lĩnh lương đều… Làm người tốt sướng thế cơ mà! Nên gã phải cố thôi, dù có phải đểu với chính nhân cách ca ve của mình.
Ai dạy gã làm người tốt với? Có khó gì đâu. Muốn làm người tốt ý thì cứ phải nghe theo đạo phật, cái gì tốt thì mình thu nhận, còn cái nào xấu thì mình phải đấy đi, nhổ toẹt đi. Bọn ca ve ý, tại sao nó là xấu á, đơn giản vì nó làm ngược lại những gì phật dạy. Cái chỗ ấy của nó chả cho vào được mấy thứ mà lại đẩy ra cái đẹp nhất là sinh mệnh con người. Nhận cái xấu đẩy cái cực tốt đi thì chả là người xấu thì là gì ?! Người tốt ư, những gã cao thượng ư, mồm của họ tiếp nhận được hết những gì mà cái chỗ ấy của bọn ca ve tiếp nhận, lại còn tiếp nhận thêm các thứ ngon lành ở cuộc đời này như sơn hào hải vị, hay các thứ tinh khiết như nước la vie hoặc là vừa ngon lành vừa tinh khiết như môi người đẹp…Đấy là vế thu nhận những cái đẹp. Để thu nhận những cái đẹp, kể ra cũng vất vả và cố gắng. Mà đã cố gắng làm người tốt ý, thì lại là giải dối. Người tốt xịn ý, thì phải tốt theo bản năng cơ. Về khoản bản năng thì các người tốt vô đối. Cái khoản thu nhận cái đẹp ý, thì còn phải để ý và cố gắng, vì những gì bên ngoài thì phải để ý mới biết được là tốt hay xấu để mà thu nhận. Còn khoản đẩy đi, phun ra cái xấu ý thì cứ gọi là mái thoải… Có sẵn trong người rồi mà, phun ra tẹt ga… Hoành tráng đến độ cái bọn bất khuất, chai lì như ca ve còn phải khóc cơ mà…
Kể ra làm người tốt với cao thượng cũng chả khó lắm. Quá là đơn giản, giả dụ chơi ca ve xong nói xấu ca ve. Trong lúc ôm người đẹp (vơ cái đẹp vào mình) nói xấu (đẩy cái xấu đi) những thằng đứng ngoài lấy thơ khen cái đẹp…
Đơn giản thế thôi mà hắn vẫn không làm được, nên mặc dù khổ sở, cố gắng bao lâu hắn vẫn không làm người tốt, người cao thượng được. Hắn thèm khóc quá, thôi khóc cho nó thỏa tí vậy, khóc để một phút giây không đểu với trái tim mình vậy… Yếu đuối thế thì làm ca ve thôi con ạ!
Đời đã thế này, em xin làm ca ve. Tâm hồn em là tâm hồn của một gã ca ve. Các em ca ve đáng thương kiếm sống bằng hoàn cảnh cùng cực của mình. Còn kẻ có tâm hồn đáng thương như gã kiếm tình yêu bằng niềm sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cám ơn đã cho gã làm người xấu, có phải đứng tiệm cận nhìn đời nhỏ rãi, gã vẫn đếch tốt được.
Đường khuya đẹp nhất ca ve
Đứng canh chuồng xí có anh Dũng Trè…
...

Dũng Tre. Góc bàn. Đêm Đông gió mùa mới về. Một ngày toàn sự trì hoãn…
Xin mượn lời của nhà văn Hải Miên để diễn tả chút lòng mình,
Lần đầu viết theo kiểu “văn học” một tí, là một nỗi niềm riêng với con chữ, ko xuất phát từ thù hằn cá nhân hay nhằm công kích ai :)

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Chuyện chim cò...

Thiên hạ dạo này phát rồ lên vì cái chuyện Thăng Long. Chim sẻ mình trình còi hơn thiên hạ. Dưng mà cũng máu đú, thế nên viết chuyện chim cò, gọi là hùa theo vụ Thăng Long. Vì trình còi nên đành viết về chim cò tí, dù sao cũng giống với rồng ở cái khoản bay được. Kính lão đắc thọ, thôi thì nói về các đàn anh đại bàng hay là quạ trước. Các đàn anh, nhất là đàn anh quạ, rất thích nói chuyện gà qué, với chuyện nước lôi. Con gà này nhiều nước, con gà kia ít nước… Nói đến nước, chim sẻ lại thấy cụ Uẩn rõ là tài, nhìn được chỗ rõ lắm nước mà về ở. Hôm nay, mưa một tí, xung quanh cơ quan chim sẻ, nhiều nước một tí, thế là các cháu cứ gọi là thi nhau giành đất trên đường. Chim sẻ người nhỏ, thuở hàn vi lại hay đi tia gà hộ đại bàng, nên việc lách vào cơ quan nó đơn giản. Đến cơ quan, chả có ai, sếp chim sẻ, nhà ở Trường Chinh, đường như thế này, cứ gọi là… Ung dung đứng ngắm người ta thi đua giành từng tấc đất cũng có cái hay. Tặc lưỡi nghĩ, cụ Uẩn đúng là vcđ, (haizz, dạo này mình hơi hư, dưng mà, đi cái đường đến cơ quan, ko ngày nào mình nhịn được câu vcđ ). Chắc do cụ là con giời, người giời nên hiểu tính rồng. Chắc cụ biết, sau này rồng đi dạo, muốn ngó xuống chỗ con cháu cụ ở, cái vùng đất mà ngày ngày chim sẻ vẫn đi làm, vẫn đi chơi, vẫn đi chém gió với các loại chim khác, vẫn phải nhìn hàng đống gà non tơ ngồi sau Sh của một đống bọn chim xâu xấu khác… Nhỡ có ngày đó xảy ra, cái ngày mà rồng mát giời, xà xuống đất này, nhìn thấy cái đống người nhung nhúc dưới này bon chen… Nhỡ mà như thế, mình mà là rồng, chắc cũng phải buột mồm “vãi cả đái” mà quay đầu, bay thẳng! Thế là quá hợp với cái từ “Thăng Long”… Ngắm nghía, ngẫm nghĩ chán, sếp vẫn chưa đến, chim sẻ vào mạng, chém gió với diều hâu. Diều Hâu tuy sang Hàn Quốc rồi, dưng mà vẫn vương vấn gà qué, nên vẫn nhờ chim sẻ để mắt hộ. Haizz, cái thằng Diều Hâu, hồi xưa dám phán xanh rờn là: “chim sẻ sở dĩ phải là chim sẻ, vì chim sẻ ko biết ăn thịt gà như đại bàng với diều hâu, còn thằng quạ ăn thịt cả bồ câu thì ko so sánh làm gì ”. Thế là mình mang cái thương hiệu: “Ko biết ăn thịt gà” thành ra làm chuyên gia đi rình gà hộ đại bàng với diều hâu >”<. Mỗi người một khẩu vị, chúng nó chê thế chả sao, làm chim sẻ cũng thích. Nhưng đến hôm nay, đếch thích được nữa rồi! Chim sẻ đếch bay xa được như đại bàng với diều hâu. Hết việc, lão cùng cơ quan khe
oe có thằng em đi Pháp là tiến sĩ, kể ra thì thằng em lão ý cũng khá là vãi… Lại còn quay sang hỏi mình, thế chú có thích đi nước ngoài ko? Chuyện, thế mà cũng phải hỏi, đến cụ rồng, cũng bay thẳng lên giời một mạch, người trần mà bay được như lão Bảo Châu cũng bay mất luôn, chim sẻ em chỉ hận chưa đủ lông. Em mà đủ lông ý à, em bay ngay. Lúc đủ lông mà móng em sắc, em cắp thêm con gà nữa bay cùng, lúc ấy cho thằng diều hâu nó nhìn em, há mồm, thôt lên: “VCĐ”…

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Love is not a victory march.... Hallelujah....!

Hallelujah, con ko theo tôn giáo nào cả, nhưng con tin vào những điều tốt đẹp. Con sẽ luôn mỉm cười và sống tốt, dù cho kẻ khác có thế nào, con vẫn sống, yêu và hành động xuất phát từ những giá trị của con, từ những tình cảm thanh khiết thẳm sâu trong trái tim. Con là kẻ nóng tính-một đức tính của những kẻ ngốc, nóng tính cả trong suy nghĩ của mình, những lúc trái tim con nóng nảy, có những phút giây thoáng qua, con muốn găm một con dao thật sâu vào ngực một vài kẻ, nhưng đó chỉ là lúc nóng nảy trong suy nghĩ. Hallelujah, dù sao đi nữa, con vẫn mỉm cười và sống tử tế . Đôi lúc, để làm người tử tế, con chả biết phải hành động gì khác ngoài lặng im nhìn ngắm và mỉm cười. Đôi lúc, con chả biết làm gì cho đúng... Hallelujah... Con kém ư !?, con yếu đuối, xuẩn ngốc?... Con lặng im, bất động... hành động để làm gì, chiến đấu để làm gì? Bởi nếu con tham gia cuộc chiến, con đã tự đưa mình vào sàn đấu của những kẻ chó má (con ko cay cú chửi đời, "chó má" ở đây ko phải là câu chửi, mà được dùng với tư cách là một tính từ phù hợp nhất mà con có thể tìm ra, hallelujah...), và nếu như thế con lại thành "chó má" ... Con biết một điều: "khôn ngoan ko lại với giời", con tình nguyện là kẻ ngây dại, "tình yêu là quỉ kế của thiên nhiên", khôn ngoan, toan tính làm gì, có thoát được quỉ kế ấy đâu... Con tin rằng trái tim là sáng suốt nhất, lý trí luôn ngu dại. Lý trí của mỗi người đơn giản chỉ là nô lệ của những kinh nghiệm mà người đó có. Còn trái tim thì luôn tự do... mặc cho bọn khôn ngoan kêu gào, con tin vào trái tim mình, vào sự tự do, thuần khiết thẳm sâu trong nó... Đến một ngày nào đó trên những phiến đá hoa sẽ nở, điều kỳ diệu sẽ chạm vào con... và trên môi con câu hallelujah cũng bị đánh cắp, một ngày nào đó... kẻ như con cũng sẽ bội bạc... hallelujah... biết làm sao được, dù ngốc nghếch con vẫn là con người... hallelujah...

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

rơi vãi, tiêc tiếc... vui vui...

Chúa đã bỏ loài người, phật đã bỏ loài người... này em xin cứ phụ tôi...
Chợt nhận ra, lâu rồi mình ko nghe Trịnh, cũng quá lâu rồi ko viết cái gì... Mình đã đánh rơi một vài thứ..? Có lẽ càng lớn, mỗi người càng đánh rơi nhiều thứ, vương vãi khắp con đường đời, đến khi ko còn gì để vương vãi nữa, thì sống cũng như ko... thời gian này, dù buồn, dù căng thẳng, dù mung lung cũng chợt nhận ra là mình đang sống, đang vương vãi nhiều thứ... Tiếc tiếc tí, nhưng thôi, tặc lưỡi là dù sao mình cũng còn nhiều thứ để mà vương vãi, hơn ối người :D. Khi ta cho đi một cái gì, có nghĩa là một nơi nào đó, một ai đó sẽ được nhận, nên cứ mỉm cười mà cho đi... Khi một cánh cửa nào đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra... (nên cứ chơi đi, chẳng việc đếch gì phải suốt ruột nhìn chúng nó rải hồ sơ với đi phỏng vấn xin việc :D)... thời gian, là thứ lúc nào cũng thiếu, nhưng bi giờ, mình hoang một tí, chả sao, sau này còn có thứ để ngồi mà tiếc... Mình bắt đầu thấy tiêng tiếc một vài thứ, biết tiếc, có lẽ là bắt đầu biết thế nào là già.... Viết đến đây nghe đến câu: "tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ". Chẹp miêng nghĩ, đến cái tuổi đấy, thì chết được rồi. ko hiểu, cái cảm giác "thôi hết từng tháng năm mong chờ" nó ghê gớm tới đâu nhỉ? Sống mà ko mong chờ cái gì, thì sống làm gì nhỉ? Đến cái tuổi gần chết, ko còn cái gì mong chờ, thì ngồi mong chờ cái chết, chứ sống mà ko mong chờ thì sống làm gì :). Mình đang mong chờ vài thứ, trong tình yêu, dù vô vọng, cũng còn thứ để mong chờ, ôi cái chủ nghĩa tình yêu của lão Trịnh. Cám ơn bạn Mai làm tớ nhớ đến nó :). Cuộc đời luôn quá đẹp, lúc nào cũng có thứ để mong chờ....

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Thôi hãy lãng quên đi... và giải thoát. Chẳng vấn vương!

Sau cuộc vui mà số phận an bài
Ta đành chịu để cho người đời vò xé
Một vở diễn đắm say tráng lệ
Người người sắm vai mà chẳng hiểu vì sao ...
Tự nhiên trong đầu mình lại vẩn vơ những câu này, hồi xưa xem phim về thằng Hòa thân, ko hiểu sao mình thuộc mấy câu này. Có lẽ đời là một vở diễn do số phận sắp đặt, nên mình có chẳng hiểu vì sao thì cũng bình thường thôi..
Hồi xưa xem phim, mình ghét thằng Hòa thân, bây giờ chỉ thấy được như nó cũng hay, mình còn lâu mới đạt được cái tầm của nó... bởi vì mình cũng bình thường thôi...
Chập tối vừa bị nhận xét là thật thà quá, khó cải tạo
Tối về đã có người nhận xét là mình đểu giả..
Đời đúng là cuộc vui mà số phận an bài :)
Mình vẫn biết là người đời chả là cái đếch gì, kệ cho chúng nó vò xé... thế mà vẫn vấn vương :(
"Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy
Đều để cho ta bao nỗi nhớ bâng khuâng "
... Đôi khi quan tâm hỏi han cũng là một tội
Đời mà, đôi khi mình làm một việc mình cảm thấy hết sức bình thường thì chúng nó thấy khó hiểu, nghi ngờ mình mưu đồ gì...
... Mình đã học được cánh làm một người thất bại, học được cách đứng dậy và mỉm cười sau thất bại
Học hai cái đấy đủ rồi. Đang dồn sức học cách thành công dù chỉ là thành công nhỏ nhoi. Cố học cách bỏ qua miệng lưỡi người đời... được đến tầm thằng Hòa thân thì tốt :)
Mộng đoạn tử cấm thành:
Sau cuộc vui mà số phận an bài
Ta đành chịu để cho người đời vò xé
Một vở diễn đắm say tráng lệ
Người người sắm vai mà chẳng hiểu vì sao
Liệu có phải mỗi cuộc duyên tơ tạo hóa đã được trao
đều trắc trở quanh co nhường ấy
Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy
Đều để cho ta bao nỗi nhớ bâng khuâng
Nàng dịu hiền như dòng suối mát trong
và phơi phới như làn mây trôi lờ lững
Trong lãng quên,lãng quên rồi bừng sáng
Và nhìn xem nhìn mãi chợt say lòng
Thôi!Hãy lãng quên đi và giải thoát
Chẳng vấn vương

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

27-2 ngày thầy thuốc, ngày sinh nhật – viết cho định mệnh, viết cho Tre…

“Chấp nhận số phận nào đó định đoạt ta, hay ta phải đứng lên tìm đường đi cho riêng mình” Che đã từng nói thế. Ông là kẻ nỗi loạn_đấy là điều quá rõ ràng. Nhưng, phải chăng ông là người luôn chống lại số phận như ông nghĩ, hay tạo hóa đã tạo ra ông là một kẻ nổi loạn, cái sự nổi loạn của ông liệu cũng là do số phận sắp đặt?
Càng sống, mình càng tin số phận nằm trong tay mình, càng tin rằng cuộc đời mình đã được định mệnh sắp đặt trước…
Nếu mình bằng lòng hay bất lực với một sự việc, thì đấy là định mệnh!
Còn nếu việc gì mình chưa bằng lòng và có thể cố được, thì tất nhiên, mình sẽ là kẻ nổi loạn!
Nói chung, cho đến giờ phút này, mình thấy định mệnh là một người bạn khá thú vị. Mình tin định mệnh đã chọn nghề cho mình, chả việc gì mình phải nổi loạn. Mình sẽ là một người tử tế với nghề, tử tế với số phận của mình.
Ngày 27-2 năm nay đánh dấu nhiều sự đổi thay với mình. Sinh nhật cuối cùng trong đời sinh viên, coi như mình đã lớn. Ít ra là mình cũng đã biết mình sẽ sống như thé nào, muốn sống như thế nào. Chả còn những ước mơ làm cây Tùng, cây Bách, làm ông này ông nọ. Mình muốn sống một cuộc đời bình thường, làm người tử tế.
Mình sẽ sống như cây Tre:
- Cây tre luôn đại diện cho người quân tử, luôn thể hiện cho một cốt cách ngay thẳng. Nhưng cây tre cũng ko bao giờ bị gió bão dập vùi, vì nó biết lựa chiều gió, đủ dẻo dai để lựa theo chiều gió. Mình sẽ sống là người ngay thẳng, nhưng ko ngang bướng, sẽ thức thời, biết gió thời đại thổi chiều nào .
- Cây tre luôn mọc thành bụi, thành lũy. Mình sẽ sống vì gia đình. Học cách làm việc theo nhóm, học cách hi sinh cho người mình yêu quí. Theo đuổi một cuộc đời nhiều bạn bè, nhiều người thân. Cây tre ko sợ bão táp cũng do nó luôn mọc thành bụi, thành lũy. Mình sẽ luôn vững vàng, mỉm cười trong cuộc sống vì bên cạnh mình luôn có gia đình, luôn có những người bạn tốt. (từ giờ đừng ai thắc mắc tại sao lúc nào tớ cũng cười nhé ).
- Cây tre ko ngạii đất cằn. Mình sẽ cố là người ko sợ khó khắn, sẽ luôn dám đối mặt với khó khăn thử thách.
Cầu cho định mệnh cho mình vài ngọn măng tốt. :)
Nhiêu vậy là đủ một cuộc đời đẹp rồi, từ nay có hướng để phấn đấu. Mình đọc ở đâu đó, ông Hồ Ngọc Đại ông ấy bảo cả đời ông ấy chỉ làm được 3 chữ là chữ Hồ Ngọc Đại, còn mình cả đời này chỉ cố làm được chữ Tre thôi.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Nhan sắc như em mà đứng canh cái thằng tôi thì cũng phí…

Nhan sắc như em mà đứng canh cái thằng tôi thì cũng phí…
…Nhưng đứng cạnh thằng đấy còn phí hơn…
Đấy dứt khoát là mấy cái câu xuất phát từ miệng của một thằng hèn. Rõ ràng hắn là một thằng hèn. Giá như đời cho hắn nguyên vẹn là một thằng hèn thì nó lại đi một nhẽ… Đằng này, đời còn cho hắn thêm chữ điên mới ác. Hắn yêu nàng điên cuồng. Điên cuồng đến độ khi hắn ngồi tâm sự với em Nana hắn cứ ngỡ là tâm sự với nàng, nắm tay em Mymy mà hắn cứ mơ là nắm tay nàng, hôn em Lili mà hắn cứ đinh ninh rằng đấy là đôi môi của nàng…Ngay cả lúc “một mình” hắn cũng mơ về nàng… Ôi, nàng của hắn, kiêu sa và đẹp tuyệt trần… Ngay cả khi hết cơn điên hắn vẫn thấy thế… Nàng của hắn là giai nhân 100%... Đời nó buồn ở cái khúc ấy. Đời buồn vì giai nhân thì phải đi với anh hùng. Chứ nhan sắc như nàng thì đứng cạnh cái thằng như hắn thì cũng phí… Một thằng hèn như hắn, ngoài khát vọng, ước mơ đã có cái đếch gì đâu... hắn chắc như vậy vì thời buổi này hai chữ chân thành cũng vẫn năm trong tập hợp “cái đếch gì đâu”… Còn một giai nhân như nàng, thì điều tất lẽ dĩ ngẫu là phải có đầy anh hùng bám theo. Thêm một điều tất lẽ dĩ ngẫu nữa, đấy là: giai nhân thì phải kiêu. Về khoản này phải nói là nàng của hắn quá là kiêu. Nói chung là, cái giống đời ý, cái gì quá nó cũng ko tốt… Đời chả vẫn có câu “già kén kẹn hom” với lị câu “khôn 3 năm dại một giờ”… Thực ra thì ko phải cái gì các cụ nói cũng đúng, nàng của hắn ý à, cái sự khôn khéo lên đến 2 chục năm có lẻ, còn cái sự dại ấy à (cứ tạm coi cái sự ấy là dại) chắc gì đã được đến 1 giờ… Đời nó buồn ở cái khúc các cụ nói ko phải bao giờ cũng đúng… Giai nhân lắm lúc cũng chả vớ được anh hùng… thế mới có kẻ đi nhặt lá diêu vông… có đứa cưới chạy tang… sắp có đứa chết vì sơ gan cổ chướng…
http://www.youtube.com/watch?v=XhCB-Exc2AI

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Làm tí buồn B-)

Một ngày đông lạnh, gã sinh viên năm cuối cùng thằng bạn chí cốt bước vào quán cà fe. Cái quán cà fe gã và thằng bạn chí cốt đã bước vào cả hàng mấy đống lần. Đang ngồi chém gió, bất giác gã buồn, buồn cái kiểu ko hiểu vì sao tôi buồn. Có lẽ gã cười cả tuần rồi nên hệ thần kinh của gã tự động điều chỉnh sang trạng thái buồn 1 tí cho nó cân bằng, cười suốt người ta lại bảo gã hâm. Thế là gã ngồi buồn 1 tí lấy không khí vậy. Bất chợt gã quay sang thằng bạn chẹp miệng :”cái quán này ra tết là bay à?” “Ừ”_thằng bạn trả lời, rồi nó thở dài “Cái quán này mà bay, thì hết cơ hội gặp thần tượng…” Haizz, có bé thần tượng của thằng bạn gã rõ thâm, lên quán có một lần, làm con người ta rung động rồi lặn mất tăm… Mà có khi nó cứ lặn như thế lại hay_gã nghĩ thầm như thế. Bây giờ nó mà lên đây, thằng bạn gã ra làm quen, rồi bảo nó là em làm anh mất ăn mất ngủ, tuần nào anh cũng lên đây để ngóng em, em cho anh làm quen nhé thì trăm phần trăm con bé ấy nó ko tin… Thời buổi này con gái chúng nó đa nghi lắm… Mà cũng phải thôi, thời buổi này làm đếch gì còn mấy thằng hâm như gã và thằng bạn gã nữa… Đời sắp ko còn chỗ cho những thằng hâm nữa rồi! Cái quán 2 thằng hâm hay ngồi cả đời sinh viên sắp bay rồi… Đúng là …Nothing lasts forever… sao cái quán này hay bật bài này thế ko biết… Sao gã thích bài này thế ko biết :D… có lẽ cái thời điểm ngày hôm nay là cái sometimes gã need some time… gã cần một ít sự trầm lắng trong tâm tưởng để soi lại mọi thứ một chút, nghĩ bâng quơ một chút… Cái gì đã là bâng quơ thì chả thể nào cắt nghĩa được… lúc thì bâng quơ về con đường mà gã sẽ phải đi trong tương lai, lúc thì bâng quơ về một nhành hoa đã có chủ, lúc thì bâng quơ về thần tượng xa vời vợi… Có cả hàng mấy đống thứ linh tinh kéo tim gã nặng chĩu… Cuối cùng gã vẫn chả hiểu gã buồn vì cái gì… Thôi, thời tiết hôm nay nó thế, buồn tí lấy không khí…

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Mưa tháng một

Người lữ hành đúng nghĩa, là người đi chỉ vì được đi; trái tim ko hề vương vấn, như mây bay gió thổi. Cớ gì phải có lý do, chỉ một tiếng gọi thôi : “lên đường đi nào!”_Charles Baudelaire


Mưa tháng một
Tặng anh Trọng, con Rossinante của mình và người đẹp…
Một sáng tháng một, mặc phong phanh, gió mùa về, phóng xe, trốn Hà nội, trốn bon chen, trốn nỗi nhớ em…
Một trận mưa rào, đường nhão nhoẹt, gã Don Quixote [1] gầy, nàng Rossinante già [2], xe tải ngược chiều … bắn nước…
Gã lữ hành lạnh cóng, gã vẫn phóng, vì gã là gã lữ hành, vì gã là gã hiệp sĩ khờ, sót lại từ quá khứ…

Gã chợt nhớ người đep trong trái tim mình
… Nàng và bầu trời hôm nay đều lạnh lùng và mờ ảo
Nhưng có một điều rõ ràng: Gã yêu nàng! [3]
Và nàng… Nàng không yêu gã…
Vì gã là gã hiệp sĩ khờ..

Cả đời sinh viên, gã theo đuổi những ước mơ đến giờ vẫn còn dang dở…
Đời và nàng đã tát gã…
Nhưng gã vẫn mỉm cười, vẫn dám tin … và vẫn dám yêu…[4]
Vì gã là gã hiệp sĩ khờ?...

Ừ, thì khờ.
Gã chợt nhớ mẹ, mẹ đã cho gã cả tấm thân này, chẳng nhẽ gã ko dám sống, dám tin và …dám yêu…?
….
Gã lữ hành lạnh cóng, gã vẫn phóng, vì gã là gã lữ hành…
Gã đi chỉ vì được đi… Sống chỉ vì được sống… và… yêu… cho dù… không được yêu…
Nàng Rossinante già và gã vẫn đi…
..hết mưa, hết xe tải, hết bụi…

Thiên đường mở ra trước mắt gã lữ hành…
Gã…nàng Rossinante…những khúc cua vắng lặng, mây phủ…
Bên đường… những khóm lau…những hồ nước trong veo…
Nơi hắn đến… mọi người hồn nhiên, cười vui như tết…

Gã hết lạnh, tim gã hân hoan…
Vì gã dám đi, dám vượt qua cơn mưa…
Chỉ những kẻ dám đi mới đến được cuối con đường!
Và gã dám…
…Dám đi, dám tin, dám sống…và dám yêu…[5]
…Gã tin… cuối một con đường…
Sẽ có…nàng Dulcinea đợi gã…

Chú thích tí (dạo này mình tập chú thích tí, gọi là cho nó quen, nhỡ đâu may ra được viết khóa luận thì nó cũng không bỡ ngỡ :D):
1. Thực ra là mình thích làm Don Juan hơn, nhưng mà cái tạng người mẹ đẻ ra đã không thể làm được rồi nên có cố cũng ko được, haizzz…
2. Em Rossinante của mình năm nay là bước sang tuổi 14 rồi, em ấy là gái Thái, tuy không bằng gái Nhật, nhưng mà mấy em tuổi teen Việt Nam hay Tàu thì cứ gọi là ko đáng sách dép cho em ý :)
3. Cái gì là quá khứ thì nó cũng rõ ràng, vì người ta đã đi đến kết luận rồi và quá khứ là ko thể thay đổi :)
4. Thực ra phải là: “dám yêu… thật nhiều em” :D
5. Thầy Ơn có một câu mà mình rất thích, và thầy cũng hay nói: “Các em(có thể là các anh, các bác… tùy ngữ cảnh) có dám chơi không? Dám, thì thầy trò mình cùng làm” :)